Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tư như mộ


Phan_4 end

Chương 4

Sau kỳ nghỉ hè, quay lại trường học, dường như toàn bộ vận may của tôi đều đến cùng lúc.

Trên khoa bắt đầu liên hệ đơn vị thực tập cho những sinh viên năm bốn bọn tôi, chuẩn bị tống cổ chúng tôi tốt nghiệp.

Loại sinh viên cả nhân phẩm lẫn học lực đều kém cỏi như tôi thường không được phân tới nơi thực tập tốt.

Nhưng số tôi thật may, trong hoạt động giao lưu văn hóa mà tôi phụ trách phiên dịch hồi nghỉ hè, một đại biểu cấp cao của ngân hàng đầu tư tham gia tài trợ có ấn tượng rất tốt với tôi, bởi vì tôi và bà ấy cùng trò chuyện về Shakespeare. Bà cụ người Anh đáng yêu ấy không nhận ra tôi cũng chỉ mới biết sơ sơ, còn không ngừng khen ngợi tôi với ban tổ chức.

Đúng lúc bà ấy cần một trợ lý làm việc vặt, cơ hội cứ như vậy mà rơi vào đầu một thực tập sinh như tôi.

Từ một phòng chụp ảnh không thấy ánh mặt trời thành một tòa văn phòng kết cấu gọn gàng, từ kiểu pose hình quyến rũ thành tác phong đoan trang rụt rè, từ cách xã giao phải nhìn mặt đoán ý biến thành làm việc phải nói năng thận trọng, tôi giống như người làm từ cao su, bị hoàn cảnh nhanh chóng vo tròn đập bẹp.

Cuộc sống cần tôi tròn thì tôi là tròn, cần tôi vuông thì tôi phải vuông.

Hơn nửa năm thực tập có thể nói là trôi qua trong nháy mắt.

Cần cù làm trâu làm ngựa cũng đạt được hồi báo, tôi được miễn việc phải chen chúc ở ngày hội tuyển dụng mà đa số các sinh viên mới tốt nghiệp phải làm, trực tiếp chiếm được một công việc, lấy bằng xong là có thể nhậm chức.

Giai đoạn này, chương trình học ở trường cơ bản đã xong xuôi. Một kẻ trốn học hơn nửa thời gian như tôi, sau bốn năm lại có thể bảo vệ được kỷ lục không thi rớt lần nào, trong mắt cả thầy lẫn trò, tôi gần như là một kỳ tích. Song chỉ có mình tôi biết rằng, khi người khác đi học thì tôi làm việc kiếm tiền, khi người khác ngủ thì tôi đọc sách học thuộc từ —— cảm giác này nếu không tự thân thể nghiệm thì chắc chắn không tưởng tượng ra được.

Thực tập cũng là sáng 9h đến chiều 5h về, trừ mấy lần xin nghỉ về trường đi thi, tôi gần như không đặt chân đến trường.

Bận bịu như thế nên tôi cũng không quản được mấy công việc làm thêm trước đây nữa. Tôi thôi làm toàn bộ những công việc khác.

Nhưng có một công ty lại muốn tôi là hình ảnh đại diện của họ, mời tôi chụp một bộ ảnh quảng cáo sản phẩm.

Nhìn vào tiền thù lao rất khả quan, tôi chụp bộ ảnh quảng cáo cuối cùng trong kiếp sống làm thêm thời đại học —— ngay trong bữa tiệc với ông chủ của công ty đối phương, trên hành trình dài đằng đẵng tìm kiếm rùa vàng, sau nhiều trắc trở đạp phải vô số ếch nhái, cuối cùng tôi cũng đụng phải một con rùa biển(1) đích thực.

Lần này không phải là chàng công tử kiếm thú vui, cũng không phải lão già tìm vợ hai, kỳ tích thay, đó là một chàng trai xuất thân tốt nhưng tính tình đơn giản, cởi mở, sống ở Úc từ nhỏ, đến tiếng Trung còn chưa nói lưu loát, không hề có tâm tư chơi bời, hôm ấy theo ba tới bữa tiệc, lúc nhìn thấy tôi còn đỏ mặt.

Ông trời ưu ái tôi đến vậy, như để chứng minh trên đời này quả thực có sự tồn tại của vận may.

Tôi biết mình nên cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng hôm nay, tôi bị điên, nhất định là bị điên rồi.

Nếu không điên tôi đã chẳng từ chối cuộc hẹn của người nào đó, sau ngót một năm, vào một buổi tối trời mưa tí tách, một mình chạy về trường học, chạy tới tầng năm vắng vẻ lạnh lẽo của thư viện, đi tới đi lui như hồn ma giữa những giá sách đầy bụi.

Đúng vậy, tôi đã đánh mất linh hồn rồi, nhất định là ngày hôm đó tôi đã đánh mất tại nơi này rồi.

Tôi phải tìm lại linh hồn của mình, nếu không về sau tôi sẽ cứ thần hồn bất định thế này mất, làm sao sống tiếp được.

Ngày tốt nghiệp đã kề sát. Đã gần một năm tôi chưa gặp lại Mộ Học Sâm.

Khi về nhà vào kỳ nghỉ hè lần trước, mẹ hỏi tôi ở trường có yêu ai không, tôi đáp là không.

Mẹ lại bắt đầu than thở, bảo tôi nếu gặp được người thích hợp thì có thể suy nghĩ, mẹ nói kiếp này không còn ước vọng gì khác, chỉ mong tôi tìm được chốn đi về tốt, lấy một người đáng tin, trải qua những ngày thật đơn giản.

Khi đó, tôi bật cười ha ha, nói ước mơ của mẹ lại thay đổi rồi, trước đây không phải mẹ vẫn mong con có tương lai, kiếm thật nhiều tiền sao.

Mẹ nói, đó là vì mẹ muốn cổ vũ con hăng hái học tập, thực ra kiếm bao nhiêu tiền cũng không bằng có một gia đình yên ổn.

Tôi tựa người vào giá sách, thoáng mỉm cười.

Bây giờ tôi đã hiểu, một gia đình yên ổn còn khó tìm hơn cả giàu sang phú quý.

Nhìn đi, con người chính là được voi đòi tiên như thế.

Tôi tìm được chiếc thang cũ kia, trèo lên trên, tưởng tượng ra dáng vẻ Mộ Học Sâm đứng trên này nhìn thấy tôi ngày đó.

Lại nhớ tới bài viết buồn nôn trên diễn đàn trường, giờ chắc nó đã chìm xuống từ lâu rồi nhỉ?

Tôi còn nhớ hôm ấy tôi đã viết một thêm một câu vào đó, viết rằng tôi sẽ không quay lại xem cái post này, cũng sẽ không gặp người kia nữa.

Tầng một của thư viện có một dãy máy tính cho lên mạng miễn phí, tốc độ máy chậm như rùa bò.

Tôi chọn một máy, chậm rãi đăng nhập vào trang web trường lâu lắm chưa vào, tìm được bài post cũ từ một năm trước trên diễn đàn, mang theo tâm tình hồi tưởng nhìn xuống từng dòng bình luận. Nhìn lại vui buồn giận hờn ngày đó, cùng cả những mến mộ, tự ti, bối rối, tỉnh ngộ… Trong lòng như có gì đó đang lộ ra từng chút, từng tầng tâm trạng được mở ra, chua ngọt đắng cay dâng đầy cổ họng, nuốt không nuốt được, nói chẳng nên lời.

Di chuột xuống dưới, có rất nhiều bình luận được viết sau khi tôi rời khỏi, chưa từng nhìn thấy.

Có an ủi, có cổ vũ, cũng có cười nhạo.

Trong lúc lơ đãng, có một câu tiếng Anh đập vào mắt tôi —— “The night will pale. The day will dawn. We shall look at each other’s eye and go on our different paths.”(2)

Tôi ngẩn người, cảm thấy câu này rất quen, chợt nhớ ra đó cũng là thơ Tagore, Mộ Học Sâm cũng từng nhắc tới trong giờ học —— “Đêm tối sẽ nhạt màu, rồi sắc trời sẽ rạng, chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau để rồi mỗi người một phương trên con đường của mình.”

Hiển nhiên mọi chuyện đều đã sáng tỏ, cuối cùng chỉ có thể mỗi người một phương, chỉ vì trước nay chưa bao giờ là bạn đường, còn gì đáng buồn hơn thế này.

Đây là tên chết tiệt nào, bình luận sát sườn như vậy, đúng là chữ nào chữ nấy đều như đâm vào tim.

Tôi nhìn vào ID của bình luận đó, có một chữ M kèm theo 4 chữ số.

Chữ M, Mộ… Tôi giật mình, dán mắt vào bốn chữ số còn lại, trong đầu bỗng có tiếng ầm vang.

Đó chính là ngày tôi gặp Mộ Học Sâm ở thư viện.

Tôi ngồi ngơ ra trước máy tính, không thể tin điều này là sự thật, lại càng không muốn tin đó chỉ là trùng hợp.

Tay run run click vào phần tư liệu của ID bắt đầu bằng chữ M kia, trống không, chưa một thông tin nào được điền, cũng không có bình luận hay ghi chép nào khác.

Là anh ư, lẽ nào anh vẫn thường vào diễn đàn trường, đã nhìn thấy bài post của tôi từ rất lâu.

Người khác không biết những câu chữ mơ mơ hồ hồ đó là của ai, nhưng anh là người trong cuộc, sao có thể không đoán được đây?

Lẽ nào anh đã nhìn thấy từng câu từng chữ tôi viết về tình cảm đối với anh, thấy tôi lặng lẽ bộc bạch sự tự ti của mình, sau đó thấy tôi nản lòng thoái chí rồi buông tay… Lẽ nào anh vẫn cứ duy trì sự bình tĩnh máu lạnh như vậy, trước sau vẫn luôn là kẻ đứng ngoài quan sát, chỉ bởi vì ngay từ đầu anh đã biết, chúng tôi không phải là hai kẻ chung đường.

Tôi đuổi theo tiền bạc để duy trì cảm giác an toàn của bản thân, anh thì cố bám lấy cái lý tưởng học thuật đơn giản của mình.

Đường tôi đi và đường anh đi từng có điểm giao trong một mùa hè ngắn ngủi, nhưng đã được định trước là trái ngược hoàn toàn, cuối cùng thì vẫn đường ai nấy đi.

Anh đẩy tôi ra, từ chối tôi, thậm chí không muốn thừa nhận tình cảm của tôi với anh là cảm mến.

Nhưng mà.

Anh cũng nhớ rõ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi chống cằm, như bừng tỉnh mà lại như vẫn mờ mịt, suy nghĩ rối tung. Từ đáy lòng có một loại thôi thúc vô cùng liều lĩnh, muốn chạy đi tìm Mộ Học Sâm, hỏi rõ ràng trước mặt xem đó có phải là anh không, nhưng hỏi xong rồi thì thế nào, tôi phải làm sao để đối mặt với câu trả lời của anh?

Cơn thôi thúc khiến người tôi không làm việc theo suy nghĩ nữa, tôi đã mất đi lý trí. Đến khi hiểu ra mình đang làm gì, tôi đã chạy như bay trên đường từ thư viện đến viện Văn học rồi.

Tâm trạng rối rắm, buồn vui lẫn lộn đều tụ hợp lại thành một ý niệm duy nhất —— tôi muốn gặp anh.

Đi ngang qua hơn nửa vườn trường, bất chấp cơn mưa phùn, tôi chạy một mạch tới văn phòng của anh, nhưng cửa lại khóa.

Tôi gõ cửa, quấy rầy tới người ở căn phòng đối diện, người đó nói với tôi, giáo sư Mộ không có ở đây, anh ấy lên lớp rồi.

Tôi hỏi dồn ở đâu, dạy lớp nào, người ta bất đắc dĩ phải quay ra tra giờ lên lớp của học viện, nói là dạy ở phòng 701 tòa nhà số 2, môn tự chọn.

Tôi quay đầu chạy thẳng tới tòa nhà số 2, sân trường to như vậy mà tôi chạy từ phía nam tới phía đông, bị mưa xối ướt hết tóc.

Đến khi tôi thở hồng hộc bò lên được tầng bảy, ngẩng đầu nhìn lớp học đầu tiên trong dãy, bục giảng nằm đối diện cầu thang. Mộ Học Sâm đứng đó, một tay chống lên bệ, một tay cầm phấn viết, phối hợp lời nói, thỉnh thoảng còn có vài động tác tay rất phóng khoáng, bóng dáng vẫn tuấn tú, thẳng tắp như trước kia.

Dáng vẻ của anh lúc chú tâm là đẹp nhất, đẹp đến nỗi khiến tôi phải nín thở.

Anh xoay người về phía tôi.

Tôi cuống quít lách mình trốn vào góc khuất ở ngã rẽ của cầu thang.

Loáng thoáng nghe thấy giọng nói của anh truyền đến, tôi chỉ thấy ruột gan rối bời, cơn kích động cùng dũng khí trên đường chạy tới đây bỗng biến đâu mất —— cứ nhìn anh một lần lại cảm thấy vừa chột dạ vừa sợ hãi, không nghĩ ra mình còn lý do gì mà tới quấy rầy anh, phải dùng diện mạo nào để đối diện với anh.

Tiếng tim đập rõ ràng như vậy, rõ đến nỗi át cả tiếng bước chân đang tới gần ở sau lưng.

“Ơ, Trần Vũ Phi?”

Có một sinh viên nam bước tới từ đằng sau, mỉm cười chào hỏi với tôi. Tôi không nhớ mình có quen cậu ta không nữa.

Chỉ là, một tiếng cười của cậu ta lại như mũi khoan đâm nát dũng khí còn lại của tôi, khiến nỗi sợ của tôi không thể giấu vào đâu được nữa.

Tôi xoay người chạy thật nhanh xuống lầu, chạy ra khỏi con đường rợp bóng cây thật dài, cho tới khi kiệt sức, không chạy nổi nữa, tận tới lúc xác định được là đã quẳng bóng dáng kia lại rất xa…. Lúc này, tôi mới lê bước chân, chậm rãi đi về phía cổng trường, đi một bước mà như tốn hết cả sức lực.

Vườn trường vào buổi tối chính là thiên đường của các cặp uyên ương. Những đôi tình nhân bung dù cứ từng tốp từng tốp đi lướt qua tôi, tay nắm tay, ngọt ngào đến mức khiến người ta phải ước ao.

Điên thoại trong túi reo lên, nhìn lại thì thấy có ba, bốn cuộc gói nhỡ, đều do bạn trai gọi tới.

Anh nổi tính trẻ con, không vui hỏi tôi đang ở đâu, nói mình đã chờ ở cổng trường rất lâu, lại hỏi tại sao tôi không nghe điện thoại.

Tôi thuận miệng bịa ra vài lý do, lên tinh thần đi về phía cổng lớn, từ xa đã trông thấy chiếc Lotus Exige màu cam của anh tùy tiện đỗ ven đường, hồn nhiên không phát hiện ra sự phô trương của mình.

Tôi đi tới nơi cách chiếc xe cỡ mấy chục bước thì dừng lại. Có một cặp tình nhân mặc áo mưa, đạp xe đạp ngang qua chiếc xe, đối diện với chỗ tôi đứng. Cô gái quay đầu nhìn quanh rồi nói với chàng trai, “Oa, đây là xe gì vậy, đẹp quá đi.”

Chàng trai quay lại nhìn thoáng qua, “Về sau anh kiếm được tiền sẽ mua cho em một chiếc.”

Cô gái cười khúc khích, trong tiếng cười, hai người đi ngang qua tôi, càng lúc càng xa.

Tôi đứng trong làn mưa đang dần nặng hạt, lông mi đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, không mở mắt ra được, cũng không thể nhìn thấy gì.

Đèn xe bỗng lóe lên, quầng sáng tỏa ra thành một vòng tròn.

Cửa xe được hạ xuống, người ngồi bên trong vẫy tay với tôi, sợ tôi không nhìn thấy chiếc xe bắt mắt tới độ không thể bắt mắt hơn được nữa.

Không không, tôi có thấy, tôi thấy rất rõ ràng, chưa bao giờ thấy rõ con đường trước mặt như giây phút này.

Tôi lắc đầu, xoay người bỏ chạy, chạy như bay về phía tòa nhà số 2.

Cứ cho là tôi đã phát điên đi, tôi rất sẵn lòng.

Mưa rơi không ngớt, tẩm ướt cả lông mày lẫn lông mi. Cơn mưa đêm thật đẹp, đứa bị điên là tôi chạy điên cuồng từ đầu này của trường tới đầu bên kia,

Tôi đã tới nhưng lại chẳng có cành liễu thướt tha.

Tối nay bất chấp tới tìm anh, đón được cơn mưa bụi mịt mùng.

Bên ngoài tòa nhà số 2, người đi đông như mắc cửi, đã tới giờ tan học rồi. Dưới ánh đèn đường, sinh viên kết thành từng tốp dũng mãnh xông ra khiến tôi không kịp nhìn, chỉ sợ giữa đám đông lại đi lướt qua anh.

Tôi chạy nhiều tới nỗi muốn tắt thở, lại không ngừng lẩm nhẩm trong đầu, nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa, chỉ mong anh vẫn còn ở phòng học chứ chưa rời đi.

Tôi nghiến răng lê hai chân đã mỏi nhừ, chạy một mạch lên tầng bảy.

Ngước mắt nhìn vào phòng học, người đi phòng trống.

Phòng học vắng tanh, mọi người đã đi hết, không thấy bóng dáng Mộ Học Sâm đâu cả.

Tôi bước lên gục giảng, đứng ở nơi anh vừa đứng, nhìn xuống phòng học không một bóng người, hét thật lớn, “Mộ Học Sâm——”

Không ai đáp lại, chỉ có giọng nói của chính tôi vọng lại u u.

Mới ban nãy thôi, anh vẫn còn đứng ở chỗ này, dưới ánh đèn, cái bóng cao gầy hắt lên bục giảng.

Ngay tại nơi tôi đang đứng, bóng dáng của anh cũng từng dừng lại đây, trong cùng một không gian, nhưng đã để thời gian vuột mất.

Tôi định gọi điện cho anh, tìm khắp túi xách mới nhận ra có lẽ điện thoại đã bị rơi trên đường chạy tới đây rồi.

Tôi cũng không biết nữa, có lẽ vận may đột nhiên phủ xuống đã bắt đầu rời khỏi tôi vào giây phút đó.

Vuột mất thời khắc với Mộ Học Sâm, tôi đánh mất điện thoại. Đối mặt với câu vặn hỏi giận dữ của bạn trai, tôi kiệt sức nói ra hai chữ “chia tay”. Anh ta tức giận đá một phát vào cửa xe rồi lên xe phóng vút đi.

Tôi cười khúc khích dưới làn mưa, chợt thấy thật nhẹ nhõm và cũng thật trống rỗng.

Sáng sớm hôm sau đi làm lại sim, mua điện thoại di động mới, bật máy lên thì thấy thông báo mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cậu gửi tới —— ngay tối qua, mẹ đột nhiên phải nhập viện.

Tôi mua vé máy bay vào buổi chiều, may mà vẫn kịp về đưa mẹ vào phòng phẫu thuật.

Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ ba tuần sau là mẹ được xuất viện. Tôi ở nhà chăm sóc mẹ thêm một tuần, lúc chạy về trường học thì đã để lỡ lễ tốt nghiệp vào ngày hôm trước. Những chẳng sao cả, mẹ có thể khỏe lại là tôi đã cảm ơn trời đất rồi.

Trải qua một tháng luôn phải vội vã, tôi chợt hiểu ra, có thể ở cạnh người mình yêu quý là chuyện tốt đẹp hơn bất cứ điều gì.

Rất nhiều đêm, tôi cầm điện thoại, nhìn dãy số kia nhưng vẫn không gọi.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói dịu dàng kia, tôi biết chắc chắn tôi sẽ khóc, nhất định sẽ bị nước mắt làm sụp đổ hết dũng khí để chống đỡ.

Trong lúc mẹ nằm viện, bạn trai cũ có gọi điện tới hỏi tôi có thể vãn hồi tình cảm không.

Đối mặt với chàng trai đơn giản, cởi mở này, tôi chỉ có thể vô cùng áy náy nói hết lần này tới lần khác, xin lỗi.

Xin hãy tha thứ cho trái tim quá chật hẹp của tôi, nó đã bị một người khác lấp đầy từ lâu rồi.

Mệt mỏi quay lại trường, tới học viện lấy bằng tốt nghiệp. Làm xong những thủ tục rườm rà, coi như tôi đã tạm biệt đời sinh viên.

Từ viện Ngoại ngữ tới viện Văn học chỉ cách nhau một quãng đường dài mười phút đi bộ, đi qua một con đường đầy cây và cây cầu nhỏ bắc qua hồ rất đẹp.

Tôi rảo bước qua cầu, nhìn bầu trời gió nhẹ mây nhạt, nhìn vườn trường mà quyến luyến vô cùng.

Tôi muốn đi tìm Mộ Học Sâm, nói ra câu mà đêm đó trong lúc vuột mất tôi vẫn chưa có cơ hội nói, ngay trước mặt anh.

Từ hôm nay trở đi, sẽ có một Trần Vũ Phi hoàn toàn mới, lấy một tư thế hoàn toàn mới để đối mặt với tình cảm của mình.

Cô ấy sẽ không còn tự ti, không còn hèn kém, không còn mờ mịt với con đường cần đi nữa.

Viện Văn học vô cùng náo nhiệt, lễ tốt nghiệp của bọn họ vừa mới kết thúc, một đám người đang chụp ảnh lưu niệm trước cửa học viện.

Tất cả thầy trò và lãnh đạo trong viện đều ở đây, tôi nhìn từ xa đến gần mà vẫn không thấy Mộ Học Sâm.

“Giáo sư Mộ đang ở đâu?” Tôi chặn một sinh viên nữ quen mặt lại.

“Ai cơ?”

“Mộ Học Sâm.”

“À, bạn tìm thầy ấy à…”

Vẻ mặt của cô ấy rất kỳ lạ, có mấy người đang cười cười nói nói sau lưng cô ấy cũng đồng loạt quay sang nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới từ trên trời rơi xuống.

Tôi bị bọn họ nhìn mà chẳng hiểu tại sao, “Sao thế, giáo sư Mộ không ở đây?”

“Bạn còn chưa biết ư, chuyện giáo sư Mộ từ chức gây chấn động thế cơ mà!” Cô ấy dùng ánh mắt thật kỳ quái nhìn tôi, “Tiết dạy cuối cùng của thầy ấy là từ một tháng trước rồi, ngay hôm sau đã tuyên bố từ chức.”

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.

“Nghe nói có công ty bên ngoài hứa lương cao để mời thầy ấy, cũng có người nói mâu thuẫn giữa thầy ấy và lãnh đạo học viện trở nên gay gắt.” Cô bạn nhìn tôi chằm chằm như đang do dự, mà lại có vẻ rất phấn khởi, thấp giọng nói, “Còn có tin đồn rằng, nghe nói một nghiên cứu sinh do thầy ấy dẫn dắt vì không lấy được học vị mà trở mặt với thầy, chạy tới học viện tố cáo thầy ấy quan hệ nam nữ lung tung…”

Có một nữ sinh đứng đằng sau ho khan mấy tiếng, đẩy cô gái kia một cái, ánh mắt đảo qua người tôi, “Thật đáng tiếc, giáo sư Mộ vừa mới chuyển đi vào cuối tuần trước. Người tài hoa nhất trong học viện chúng ta đã đi mất rồi, không biết thầy ấy nghĩ thế nào nữa.”

“Đúng vậy, không hiểu thầy ấy nghĩ thế nào nữa.” Tôi gật đầu, trước nụ cười dò xét của cô gái, tôi đờ đẫn nhắc lại mấy câu đó, “Không hiểu thầy ấy nghĩ thế nào nữa…”

“Này nhanh lên, đến lượt lớp mình chụp ảnh rồi.” Có người hô lớn sang bên này.

Hai nữ sinh không để ý tới tôi nữa, vội vàng quay lại hàng, chiếm lấy vị trí đằng trước.

Không biết là ai đứng đằng sau đẩy tôi một cái, thì ra tôi đứng chắn ống kính của người ta.

Đám người trước mặt cùng nói “cheese”, những gương mặt trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ, tựa như hoa hướng dương tháng bảy.

Tôi xoay người rời khỏi.

Vừa đi vừa không ngừng gọi vào dãy số kia, một lần lại một lần nghe lời nhắc nhở đối phương đã tắt máy,

Ngơ ngẩn đi tới cổng trường, khoảng cách chỉ là một bức tường, bên ngoài kia chính là con đường chen chúc toàn người, xe cộ qua lại, âm thanh của thành thị như sóng triều đổ ập xuống, ánh mặt trời nóng cháy chiếu xuống đường thành một mảng trắng xóa.

Bước ra khỏi cánh cổng đại học đã sừng sững mấy chục năm này, bên ngoài chính là thế giới đó.

Cửa tiệm ngoài cổng trưởng đang mở một ca khúc cổ. Ông chủ lỗi thời thế đấy, lúc nào cũng mở bài của Trương Quốc Vinh mà ông ấy thích nhất, bị đám sinh viên bảo nhà quê bao nhiêu lần mà vẫn không đổi… Đứng ngoài cửa tiệm, nghe bài hát cũ của Trương Quốc Vinh, tôi lại dừng bước.

Chất giọng uyển chuyển lưu luyến kia đang hát ——

Tịch mịch cũng hóa thành dư hương

Thì ra động lòng là thế này

Suy nghĩ viển vông từng bị quên lãng

Còn vượt quá cả tưởng tượng của em

Chỉ mong em có thể không trưởng thành

Chỉ dựa vào trực giác tìm kiếm đối tượng

Cứ mơ hồ say mê một lần

Coi như là một trận mưa gió sóng trào

Nếu thực sự tốt đến vậy

Sai lầm cũng có là gì

Không muốn chứng thực liệu có từng cảm mến

Không tốn sức nhưng lại có lòng

Như câu đố lại như vở kịch

Ai có thể diễn tốt hơn em

Từ đầu mày đã cảm nhận được

Điều mà khóe mắt nhìn không rõ

Như lời phơi bày trực tiếp nhất

Không tốn sức nhưng lại có lòng

Bóng đêm đã tới, ánh sáng tắt dần

Ai có thể nói rõ đó được xem là tình cảm gì.

(1) Rùa vàng: trong bản gốc là Kim quy tế, chỉ người con rể có thân phận cao quý. Ngày nay, chữ “quý” ngày càng có xu hướng ít đi, mà hàm nghĩa “phú” (giàu) lại có xu hướng tăng mạnh. Rùa biển: bản gốc là Kim hải quy, chỉ người đi du học ở nước ngoài về.

(2) Trích từ bài thơ số 29 trong tập Người làm vườn của nhà thơ Tagore.

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .